Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
VỢ TÔI VÀ CON MÈO
ĐIỀU SUY NGẪM
Tình yêu thương nhau là một trong những nguyên nhân làm cho muôn loài sống thọ và trẻ lâu.
THƠ BÌNH
Rung rinh cành lá tươi xanh
Vật nuôi quấn quýt lớn nhanh bởi người.
Yêu thương rót mật cho đời
Nỗi buồn chạy trốn ,niềm vui ùa về.
CHUYỆN CƯỜI SƠN ĐÔNG
Ngày đó Kênh Nhiêu Lộc Sài Gòn còn là một con rạch bản thỉu hôi thối ,là nơi chứa rác thải của các hộ dân dọc bờ kênh chứ không phải như bây giờ là một dòng sông với đường Trường Sa, Hoàng sa hai bên đầy hoa thơm ,cây xanh bóng mát đẹp nhất nhì Thành phố.
Vợ tôi đi chợ về thấy một con mèo nhỏ màu trắng vằn vàng nàm thoi thóp trong bụi rậm ven bờ kênh Nhiêu Lộc . Nàng bế con mèo về chăm sóc thuốc thang.Chẳng bao lâu con mèo khỏi bệnh. Nàng mừng lắm đặt tên cho nó là Mila. Vợ tôi cưng chiều con mèo đến mức bản thân nó có riêng một góc để nằm ,có riêng một tầng trên chạn bát để bát đĩa nồi niêu nấu cho nó ăn. Ban đầu thì tôi cũng mặc kệ vì nghĩ rằng thích nuôi mèo chó cũng là một thú vui vô hại .
Một lần đang ngủ nghe thấy vợ nói mớ :
-Con ơi ! đừng ăn cá thối bẩn lắm .
Tôi tỉnh dậy đánh thức vợ hỏi cho ra nhẽ :
-Tại sao lại cho con sờ vào cá thối.
Vợ lè nhè ngái ngủ :
-Cá thối nào ,vớ vẩn. Đi ngủ đi.
Nằm xuống nhưng tôi không sao ngủ được.Bỗng giật nẩy mình vì một cú đạp của vợ vào lưng :
-Mấy thằng kia đừng bắt nó đi.
Rồi nàng choàng tỉnh dậy kêu thất thanh :
-Mila ! Mila ở đâu ?
Tôi bực mình :
-Cô điên rồi à, đêm hôm khuya khoắt gọi con mèo làm gì ?
Nàng bối rối :
-Em mơ thấy có hai thằng bắt cóc con mèo làm thịt.
Sáng hôm sau tôi bàn với vợ đem cho con mèo đi đừng nuôi nữa.Vợ năn nỉ:
-Có con mèo cũng vui cửa vui nhà anh ạ.Hơn nữa từ ngày có con Mila chuột cũng không dám bén mảng đến.
Tôi ầm ừ cho qua nhưng định bụng chờ vợ đi vắng sẽ mang con mèo cho người khác nuôi.
Hôm đó vợ chuẩn bị đi chùa.Chờ nàng bước ra khỏi nhà là tôi bắt con mèo cho vào cái giỏ mang đi. Đang đi bộ dọc bờ kênh Nhiêu Lộc thì nghe tiếng vợ gọi thất thanh :
-Anh ơi ! đừng làm thế !
Tôi ngoảnh lại thấy nàng đi xe đạp đuổi theo. Thấy vậy tôi liền lẳng giỏ mèo một phát xuống kênh Nhiêu Lộc.Nàng vội vàng vứt chiếc xe đạp lên vỉa hè rồi lao xuống dòng kênh.Cũng may cái giỏ chưa rơi xuống nước mà vướng vào một bụi cây .Nàng lội bì bõm bất chấp bùn đất hôi thối bẩn thỉu gai góc rác rưởi quanh mình vươn tay nắm lấy cái giỏ mèo . Vừa vớt được con mèo lên nàng ôm nó vào lòng xót xa:
-Con ơi! Lạnh lắm không ?
Con mèo nghe thấy tiếng nàng thì kêu meo meo tha thiết .
Nhìn cảnh tượng đó tôi hối hận và từ ấy không bao giờ đả động đến chuyện nuôi mèo của vợ nữa.
Câu chuyện xẩy ra cũng đã 20 năm rồi . Con mèo Mila vẫn còn sống .Nó vẫn xinh đẹp trẻ trung như xưa.Nếu theo các nhà khoa học thì tuổi thọ của mèo là 10 đến 15 năm thì con Mila cũng có thể xếp vào hàng sống lâu lên chức cụ kỵ rồi.
Có lẽ tình yêu thương nhau là một trong những nguyên nhân làm cho muôn loài được hưởng cái đặc ân sống thọ trẻ lâu chăng ?
Sơn Đông
Ảnh minh họa : Nguồn Internet