Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
BỮA CƠM TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG
ĐIỀU SUY NGẪM
Trong gia đình người lớn là tấm gương cho trẻ con noi theo.Vì vậy cần cân nhắc cẩn thận trong ứng xử giao tiếp nhất là trước mặt con trẻ.
THƠ BÌNH
Tấm gương cha mẹ ông bà
Trẻ soi vào đó mà ra cây đời.
Cây đời mưa nắng đầy vơi
Gốc to rễ chắc thì tươi lá cành.
CHUYỆN CƯỜI SƠN ĐÔNG
Nhà nọ tứ đại đồng đường cùng sống chung với nhau.Một lần trong bữa cơm, cụ nội đã 81 tuổi nhấp xong ngụm rượu,khà một tiếng,hắng giọng quay sang người con trai nói:
-Hôm qua cha nghe thấy con gọi điện nói chuyện với ai đó mà đề cập đến chuyện buôn buôn bán bán. Con là Phó Giám đốc cơ quan nhà nước dính vào chuyện buôn bán là đéo được thăng chức đâu.
Người con khoảng 57 tuổi to béo phương phi vừa gắp miêng thịt gà vừa trả lời :
-Cụ nội cứ lo xa . Thời bây giờ đéo phải như thời bao cấp của cụ đâu.Thời bao cấp buôn bán kinh doanh bị gọi là con phe.Cán bộ công chức dích vào chuyện buôn bán là bị đuổi việc ngay.Còn bây giờ Nhà nước đề cao doanh nhân.Như cháu nội cụ đây buôn bán vật liệu xây dựng.Nhân viên của nó một điều thưa ông chủ,hai điều thưa ông chủ .Nghe mà sướng lỗ tai,phải không con?
Cháu nội là một anh trạc 35 tuổi lè lưỡi liếm môi nhờn mỡ bóng nhẫy cười bảo :
-Ông nội nói cũng phải ,mà cụ nội nói cũng phải . Cơ chế chính sách cởi mở thì đến đời chắt Đức Tuấn của cụ đéo nước nào dám khinh thường Việt nam mình nữa . Chắt Đức Tuấn sẽ xây cho cụ nội ,ông nội ngôi nhà thật to con nhỉ ?
Chắt Đức Tuấn mới 10 tuổi học lớp 4 nghe bố hỏi đến mình thì khoe :
-Hôm qua con được điểm 10 môn toán bố ạ. Con cho thằng Phúc cóp nên nó cũng được điểm 10 .Hôm nay con mượn nó cục tẩy, nó đéo cho.Bận sau con đéo cho nó cóp nữa bố nhỉ.
Cô cháu dâu mẹ chắt Đức Tuấn đứng dậy với lấy bát canh đã cạn đi vô bếp múc thêm,vừa đi vừa lẩm bẩm :
-Cháu chắt cụ kỵ nói chuyện với nhau toàn đéo với đếch . Đéo hiểu nhà này thế nào nữa !
Sơn Đông