Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
TẬP NÓI VẦN L
ĐIỀU SUY NGẪM
Tiếng Việt rất hay .Vì vậy cần tập nói tiếng Việt sao cho chuẩn đặc biệt những người dùng ngôn ngữ nói làm phương tiện hành nghề.
THƠ BÌNH
Véo von là tiếng Việt Nam
Sắc,huyền,hỏi ,nặng rõ ràng từng câu.
Dẫu là chất giọng khác nhau
Xin đừng nói ngọng kẻo rầu thơ văn.
CHUYỆN CƯỜI SƠN ĐÔNG
Từ hôm ăn cơm mừng áo mới ,Nụ đối với hắn dịu dàng hơn ,tình cảm hơn .Khi có miếng ngon Nụ cũng mang sang cho hắn ăn. Một lần mẹ Nụ gửi bánh đậu xanh Hải Dương ,Nụ mang sang cho hắn hai phong. Nụ đến phòng hắn thấy thằng Lập đang vừa gảy đàn ghita vừa hát nghêu ngao . Nụ hỏi:
-Anh Sơn đi đâu rồi anh ?
Lập dừng đàn :
-Lại mang gì cho thằng Sơn đấy.Anh ghen tỵ với hắn quá.
Nụ bối rối:
-Em gửi cho anh Sơn chút quà ,anh Nập chuyển giúp em được không ?
-Đã bảo anh tên là Lập không phải là Nập .Nói lại xem
-Anh L …Nập
-Chưa đúng, nói lại đúng tên anh thì anh mới chuyển quà cho thằng Sơn.
Vừa lúc đó hăn về nghe được câu chuyện thì trách thằng Lập :
-Mày hành Nụ vừa thôi ,từ từ rồi Nụ sẽ sửa mà.Mày mà cứ thế đến lễ kỷ niệm ngày 20/11 sắp tới tao sẽ nghĩ ra một câu đối toàn vần L có tên mày và tên Loan người yêu của mày cho mày nốc ao luôn.
Lễ kỷ niệm ngày 20/11 đúng vào dịp lớp hắn đi thực tế ở một xã thuộc Hà Đông. Dân vùng này làm nghề trồng mía kéo mật là chủ yếu.Đêm đó trăng sáng lắm. Nụ mặc chiếc áo mới mà hắn mua cho đi cùng hắn đến hội trường. Nói là hội trường nhưng thực ra chỉ là lớp học được trang hoang cờ hoa và bày thêm mấy đĩa kẹo bánh,mấy chai nước ngọt. Hắn được phân công phụ trách phần câu đối . Sau một vài tiết mục ca hát thì đến phần hắn phụ trách . Thằng Long đứng lên giới thiệu :
-Thưa thầy chủ nhiệm,thưa các bạn ! Câu đối là một trong những bông hoa nghệ thuật trong vườn hoa văn chương nước nhà. Câu đối không chỉ được viết lên ở các đền thờ văn miếu mà còn được sử dụng như một tiết mục văn nghệ trong các cuộc vui chơi giải trí . Tôi xin giới thiệu bạn Sơn ra câu đối để mọi người đối lại . Nếu ai đối được thì sẽ có giải thưởng của lớp.
Sau lời giới thiêu có cánh của thằng Long ,hắn đứng lên dõng dạc đọc :
-Câu mời đối như sau : Lập lồng lộn leo lên lưng Loan lè lưỡi liếm lia lịa.
Cả lớp cười nghiêng ngả. Anh Thắng lớp trưởng ,giáo viên cấp 2 đi học cười chảy cả nước mắt nói :
-Cậu Sơn chỉ cần thêm một từ nữa thôi thì cậu Lập chết chắc.
Thằng Lập nghĩ mãi không ra được câu nào trả đũa bèn đứng lên thách đấu :
-Bạn Sơn ra câu đối lắt léo thế thì thánh cũng chịu . Bây giờ không đối nữa mà đấu vật . Tôi thách bạn Sơn đấu vật với tôi.
Nụ đứng lên bênh Sơn :
-Anh Nập ở nò vật Bắc Ninh ra, nàm sao anh Sơn thắng được.
Cả lớp lại cười.Lần này là cười Nụ nói ngọng L thành N.
Thầy Chương chủ nhiệm lớp thấy vậy đứng lên nói :
-Lớp ta hiện nay có một số sinh viên nói ngọng L thành N.Là sinh viên sư phạm,là thầy cô giáo tương lai thường xuyên sử dụng ngôn ngữ nói, vì vậy nhân tiện hôm nay tôi đề nghị các bạn này phải tập nói vần L. Kỳ thực tập sư phạm sắp đến rồi nếu nói ngọng sẽ mất điểm đấy.
Anh Thắng ủng hộ ý kiến của thầy Chương :
-Thầy Chủ nhiệm nói rất đúng . Để cung cấp tư liệu cho các bạn luyện tập tôi xin đưa ra câu thơ mà trước đây đồng nghiệp của tôi đã tả Thị Mầu :
Lẳng lơ ,lúng liếng ,long lanh
Lả lơi lá liễu , lung linh lá lìn.
Thằng Đắc thắc mắc :
-Anh Thắng ơi ! Lá lìn là gì ạ ?
Anh Thắng trả lời :
-Thấy câu thơ hay hay nên tôi thuộc chứ cũng không biết lìn là gì.
Thằng Giao người dân tộc vưa cười vừa nói :
-Em biết lìn là gì lớ ,nhưng em không nói đâu lớ, xấu hổ lắm lớ !
Sơn Đông