Ảnh : Tác giả: TS. Phạm Đức Quang Bút danh Sơn Đông ( Khi là giáo viên miền núi )
ƯỚC HẸN VỚI ĐỒNG QUÊ
ĐIỀU SUY NGẪM
Trong cuộc sống và sự nghiệp của con người nếu biết đặt mục đích cho cả cuộc đời,cho từng giai đoạn ,cho từng sự việc thì sẽ không bị lạc vào mê hồn trận của dư luận xã hội và sẽ tự tin hơn nhiều.
THƠ BÀN
Con tàu có đích đến nơi,
Con người có đích sống đời mới nên.
Dẫu là mưa gió đảo điên,
Sống có mục địch thì kiên tấm lòng.
CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Phạm Hải Đăng là một học sinh giỏi toàn diện,đặc biệt là môn Sinh vật Đăng bao giờ cũng được điểm 9 hoặc 10.Từ năm học lớp mười Đăng đã nung nấu ý tưởng sáng tạo một giống lúa có năng xuất cao.Vì thế khi tốt nghiệp cấp 3 Đăng nạp đơn xin thi vào Đại học nông Nghiệp.Nhập trường được một năm Đăng được mời tham gia trong nhóm đề tài nghiên cứu giống lúa ở Việt Nam.Chủ nhiệm nhóm đề tài này là thầy Lê Sơn Tùng quê ở vùng đồng chiêm .Đăng còn nhớ mãi cái ngày thầy trò ra cánh đồng làng.Hôm đó rét lắm.Thầy Tùng bảo Đăng xuống ruộng nhổ một cây lúa để nghiên cứu.Đăng ngần ngừ nhìn ruộng lúa bùn lầy nước lạnh giá.Biết ý,thầy Tùng cởi giày xắn quần nhảy xuống ruộng,lội ra giữa đồng nhổ một cây luá.Lên bờ thầy giảng cho sinh viên nghe về nguyên nhân cây lúa bị sâu bệnh.Cuối cùng thầy kết luận:
- Người nông dân chân lấm tay bùn vất vả trăm bề mới làm ra hạt lúa củ khoai.Nếu ngại khó,ngại khổ thì không bao giờ thành công cả các em ạ.
Khi chiến tranh xẩy ra,Tổ quốc kêu gọi thanh niên,sinh viên lên đường chiến đấu bảo vệ chủ quyền dân tộc.Khi đó Đăng còn là sinh viên năm thứ 3.Một hôm Đăng gặp thầy Tùng đang chuẩn bị đi đâu đó.Đăng hỏi:
- Thầy chuẩn bị đi đâu ạ?
- Thầy lên Huyện nạp đơn ra trận.
- Thầy là giáo sư đại học nằm trong diện chính sách mà?
- Đất nước đang chiến tranh mục đính cao nhất của thanh niên là bảo vệ chủ quyền dân tộc em ạ.
Suốt ngày hôm đó Đăng cứ nghĩ đến lời thầy Tùng nói.Nhìn bạn bè tấp nập chuẩn bị lên đường nhập ngũ Đăng quyết định viết đơn xin ra mặt trận chiến đấu .
Hai thầy trò được biên chế vào cùng một đơn vị trinh sát.Một đêm làm nhiệm vụ,hai thầy trò lội bùn trên cánh đồng đang thì con gái,Đăng chợt nhớ tới kỷ niệm xưa thì thào hỏi thầy:
- Bao giờ lại được nghiên cứu đề tài giống lúa nữa thầy nhỉ?
Thầy Tùng ngắt một nhánh lúa hít hà mùi hương trả lời người học trò người bạn chiến đấu của mình:
- Cũng sắp rồi em ạ,khi Tổ quốc bình yên ,thầy trò mình lại về trường nghiên cứu tiếp đề tài đang dang dở nhé.
Hai thầy trò, Hai người lính lặng lẽ quan sát cánh đồng lúa,những hàng rào dây thép gai những ụ súng đồn bốt của giặc.Họ nghĩ đến trận đánh ngày mai,đến ngày hòa bình và đề tài khoa học nghiên cứu còn dang dở.
TS.Phạm Đức Quang