Ảnh : Tác giả: TS. Phạm Đức Quang Bút danh Sơn Đông ( Ảnh chụp khi là giáo viên miền núi)
TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM
ĐIỀU SUY NGẪM
Láng giềng ở cạnh nhau không phân biệt giàu nghèo sang hèn,khi tắt lửa tối đèn khi khó khăn hoạn nạn tìm đến nhau giúp nhau kịp thời và hiệu quả.
THƠ BÀN
Bán anh em xa,mua láng giềng gần.
Tục ngữ hay là ý của dân.
Thùng mì chia sẻ thành tri kỷ.
Lối nhỏ đi về kết bạn thân.
Xô sát,thiệt hơn,cơn nóng giận.
Nhỏ to,nhường nhịn,tấm lòng nhân.
Trăng khuyết,trăng tròn,trăng lại khuyết,
Muôn năm còn mãi ánh trăng ngân.
CHUYỆN NGẮN SƠN ĐÔNG
Nhà Quỳ ở phía sau nhà Thanh.Muốn đi ra đường lớn Quỳ phải băng qua một con kênh nhỏ.Giá như Thanh chịu bán cho Quỳ một lối đi băng qua vườn nhà mình thì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều.Bao năm nay hai nhà thường cãi nhau vì bọn trẻ nhà Quỳ thỉnh thoảng lại băng qua vườn nhà Thanh để ra đường lớn đi học và làm gãy mấy cây rau trong vườn.
Mấy hôm nay mưa liên tục,mưa xối xả suốt ngày đêm không ngớt.Nước sông dâng cao chưa từng thấy.Ủy ban Xã thúc dục dân làng đi sơ tán.Thanh và Quỳ đều cho vợ con lên núi tránh lụt. Còn hai người không nỡ bỏ nhà cửa vườn tược nên leo lên mái nhà khi nước dâng lên ngập cây xà ngang.Từ trên nóc nhà ,Quỳ nhìn ra xung quanh chỉ thấy một vùng nước mênh mông trắng xóa.Đã hai ngày nhịn đói,sự sống của họ chỉ trông vào việc cứu trợ của Nhà nước,nhưng nhà họ ở quá xa nên việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn.Bỗng Quỳ nhìn thấy một thùng mỳ tôm trôi gần nhà mình.Chắc là máy bay thả xuống cho dân bị nạn.Quỳ nhảy xuống nước vớt lên.Nhìn sang nhà Thanh,anh thấy Thanh ngồi co ro trên nóc nhà.:”Chắc là đói lắm” Quỳ nghĩ bụng.Anh vội mở thùng mì tôm lấy ra một nửa,cho vào túi nilon rồi bơi sang nhà Thanh.Quỳ leo lên nóc nhà Thanh đưa mỳ tôm cho người hàng xóm.Thanh cảm động chụp láy tay Quỳ cảm ơn.Nhờ thùng mỳ tôm họ đã sống được trên nóc nhà bảy ngày.Bảy ngày giữa biển nước mênh mông hai người hàng xóm tâm sự với nhau chuyện nhà,chuyện làm ăn,chuyện vợ con…Họ xin lỗi nhau về những chuyện xích mích giữa hai nhà.Chỉ có bảy ngày thôi mà họ hiểu nhau hơn cả bảy năm.Ngày thứ bảy nước rút,cuộc sống của họ trở lại bình thường.Một hôm Thanh sang nhà Quỳ nói với người hàng xóm:”Để tiện cho các cháu đi học tôi nhượng cho anh chị một lối đi nhỏ qua vườn nhà tôi,chỗ hàng xóm với nhau anh chị trả cho tôi bao nhiêu cũng được”.Từ đó hai nhà thân nhau như anh em ruột.
TS. Phạm Đức Quang