Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
NÓI DÀI , MÓT ĐÁI
ĐIỀU SUY NGẪM
Tốt nhất đừng nói dài,hãy nói ngắn gọn, súc tích đúng trọng tâm và phù hợp với đối tượng nghe sẽ dễ thuyết phục lòng người hơn.
THƠ BÀN
Nói dài nói dại nói dai,
Cái chân dậm dật,cái tai rần rần.
Ngắn gọn ,súc tích,trọng tâm,
Vừa sáng bộ não, vừa đằm trái tim.
CHUYỆN CƯỜI SƠN ĐÔNG
NÓI DÀI , MÓT ĐÁI
Ở một xã miền núi có một cuộc họp nói về bảo vệ rừng.Diễn giả là một chàng trai ở trên cử về. Sau khi được Ban Tổ chức Chương trình giới thiệu, chàng trai hùng dũng bước lên bục :
-Thưa ông Quách văn Đoành Chủ tịch Xã Sơn Phì Huyện Sơn Pháo .Thưa bà Vàng Thị Lá Phó Chủ tịch Xã Sơn Phì Huyện Sơn Pháo. Thưa chị Vừ Thị Léo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Xã Sơn Phì Huyện Sơn Pháo ... Tôi xin báo cáo vê vấn đê bảo vệ rừng ... Chàng trai nói nhiều lắm,nào là tình hình môi trường trên thế giới,các khu rừng nguyên thủy ở Châu Phi Châu Mỹ la tinh, Các vụ cháy rừng ở Nga ở Mỹ...Dường như chàng trai đã chuẩn bị rất kỹ cho bản báo cáo này. Anh nói thao thao suốt 2 tiếng đồng hồ.
Sau buổi báo cáo chàng trai hỏi một cụ già làng :
-Thưa cụ ,cụ nghe cháu báo cáo có thích không ạ ?
Già làng trả lời :
-Mày nói hay lắm lớ ,thích lắm lớ ,dài lắm lớ , tao mót đái lắm lớ nhưng ngồi hàng ghế đầu đếch dám đi lớ
Sơn Đông