Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
CHUYỆN CƯỜI SƠN ĐÔNG
MÈO BAY
Một cô giáo mầm non tổ chức cho trẻ mẫu giáo chơi trò “Con vật bay”.
Trẻ đứng xếp hàng .Cô giáo nói:
-Cô sẽ nêu tên con vật.Con vật nào bay được thì các con giơ tay làm điệu bộ bay. Con vật nào không bay được thì các con đứng yên.Các con nhớ chưa?
Trẻ đồng thanh:
-Thưa cô chúng con nhớ rồi ạ.
Cô giáo hô:
-Con chim
Trẻ giơ tay lên làm điệu bộ bay ,đồng thanh nói:
-Chim bay
Cô giáo hô tiếp:
-Con mèo
Tất cả trẻ đứng im.Bỗng một đứa trẻ làm điệu bộ bay nói:
-Mèo bay.
Bọn trẻ cười ồ.Cô giáo bực tức mắng trẻ:
-Mèo bay,mi ngu chi mà mi ngu ra rứa.
Đứa trẻ khóc thút thít:
-Thưa cô! Sáng nay con mèo nhà con sang hàng xóm ăn vụng bị ông hàng xóm ném bay qua tường.Con mèo chết rồi ạ!
BÌNH LUẬN
Trường hợp đứa trẻ nói mèo bay trong câu chuyện trên là một hiện tượng tâm lý giao thoa giữa xúc cảm , biểu tượng và tư duy.Sự đau xót trước cái chết của con mèo,hình ảnh con mèo bị ném bay qua tường ám ảnh đứa trẻ và vụt hiện lên khi cô giáo nhắc đến con mèo khiến tư duy logic của trẻ tạm thời bí mờ nhạt và trẻ buột mồm nói mèo bay.
Cô giáo thiếu kinh nghiệm không tìm hiểu kỹ nguyên nhân mà đã mắng trẻ khiến trẻ khóc là điều không nên.Trong trường hợp này cô nên nhẹ nhàng hỏi :” Tại sao con lại nghĩ mèo bay ? Con đã nhìn thấy mèo bay bao giờ chưa?” thì chắc chắn đứa trẻ sẽ kể câu chuyện con mèo bị ném bay qua tường và chết.Lúc này cô giáo nên an ủi trẻ và đây là cơ hội tốt để cô giáo dục trẻ tình cảm với con vật nuôi bằng cách tuyên dương tình thương con vật nuôi của đứa trẻ đó và mô tả giải thích cho trẻ tác dụng của con vật nuôi trong nhà.
Sơn Đông