Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
LÀM THƠ ĐƯỢC LÊN CHỨC
ĐIỀU SUY NGẪM
Dù trong bất kỳ trường hợp nào nếu thấy ai đó đang ở trong tình trạng lâm nguy thì hãy giơ bàn tay cho người đó nắm vào,dù không nghĩ tới sự đền ơn nhưng ít nhất mỗi lần nhớ đến lòng cảm thấy ấm lại.Và biết đâu trên đường đời sẽ có một ai đó giúp lại mình.
THƠ BÌNH
Ai đang gặp lúc lâm nguy
Ai ra tay giúp ai thì nhớ ai.
Cứu người lòng cũng thảnh thơi,
Một mai ai đó trời sai giúp mình.
CHUYỆN CƯỜI SƠN ĐÔNG
Phòng Kinh doanh của Công ty bấy lâu vẫn khuyết một phó phòng.Anh em đề cử Bảo Khánh một chàng trai nhanh nhẹn được mệnh danh là Nhà thơ Đường Phố, nhưng Giám đốc còn chưa quyết định bởi anh chàng này thỉnh thoảng làm thơ chọc ngoáy làm ông bực mình.Cuộc họp giao ban đầu năm của công ty sẽ quyết định nhiều điều quan trọng.Mọi người đã đến đông đủ.Những gương mặt nghiêm túc đang chờ đợi Giám đốc phát biểu. Bỗng vang lên một tràng : tạch tạch tạch bùm bùm bùm....Chẳng hiểu Giám đốc ăn gì mà không nhịn được trung tiện.Các quý vị dự họp sợ mếch lòng Giám đốc cố nhịn cười nên mặt đỏ tía tai,còn Giám đốc ngượng quá cũng tía tai mặt đỏ.Bổng Nhà thơ Đường Phố hắng giọng đọc :
Cuộc họp đầu năm tiếng pháo ran,
Năm nay ắt hẳn sẽ giàu sang,
Hợp đồng tới tấp vui như tết,
Lỗ xuống , lãi lên ngỏng tít càng.
Tất cả mọi người cười rỗ lên vỗ tay hoan hô.Giám đốc được cứu nguy một bàn trông thấy . Cuối buổi họp sang phần nhân sự Giám đốc tuyên bố :
-Phòng kinh doanh thiếu một phó phòng ,Anh em trong phòng đề cử Nhà thơ Đường Phố.Tôi đồng ý và giao cho văn phòng làm quyết định bổ nhiệm.
Mọi người lại một lần nữa vỗ tay hoan hô.Anh Hùng người Huế quay sang Nhà thơ Đường Phố nói:
-Chúc mừng mi hỉ.Bữa mô dạy tau mần thơ với hỉ
Sơn Đông