Tác giả: TS. Phạm Đức Quang (Bút danh Sơn Đông)
ĂN THAM
ĐIỀU SUY NGẪM
Trong cuộc sống bất kỳ một hiện tượng sự việc nào cũng có một giới hạn nhất định mà người ta gọi là "ngưỡng".Tốt nhất đừng vượt quá ngưỡng sẽ an toàn bình yên hơn.
THƠ BÀN
Mâm cỗ ngày xuân lắm món ngon:
Gà quay, chả lụa, nộm câu dòn.
Khách mời thong thả thơ hòa rượu,
Hắn gắp tía lia thịt lẫn tôm.
Bảy miếng dò chiên xơi sáu miếng,
Ba con cá hấp, chén hai con.
Hỏi anh : bảy miếng mà ăn sáu,
Còn lại bao nhiêu ? Hắn trợn tròn.
TIẾU LÂM SƯU TẦM
Một người có thói ăn tham từ bé. Có một lần đi ăn giỗ hăn cứ cắm đầu cắm cổ ăn trong khi mọi người nói chuyện rôm rả vừa uống rượu vừa thưởng thức món ăn.Thấy vậy một ông khách bắt chuyện :
- Nè bố mẹ cậu có mấy người con ?
-Mỗi
- Vậy chứ các cụ nhà ta còn khỏe không ?
-Tiệt
Thấy chàng trai gắp miếng dò thứ 6 sau khi đã ăn hết 5 miếng trên đĩa người khách hỏi tiếp :
- Vậy tôi đố cậu trên đĩa có 7 miếng dò cậu ăn hết 6 miếng thì còn lại mấy miếng?
Chàng trai :
-! ! !
LỜI BÌNH
Mâm cỗ 7 người thường chủ nhà bày đĩa dò 7 miếng để mỗi người được một miếng.Anh chàng này ăn cỗ mà cứ căm cổ ăn không nói chuyện thì rõ là tham ăn rồi. Đên mức đĩa dò có 7 miếng mà hắn lại xơi tái 6 miếng thì cái sự tham ăn của hăn đã lên đến đỉnh bó tay.Các cụ nói miếng ăn là miếng nhục Đối với người ăn tham thì miếng nhục đã bị hắn ăn sống nuốt tươi từ lâu rồi.
Chuyện :Theo kho tàng Tiếu lâm Việt Nam
Thơ , lời bình ,câu suy ngẫm : Sơn Đông